Khoản nợ hôn nhân
Phan_16
Lúc này Ben mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi là chính bản thân anh mất hồn đi quá xa, mắt cũng hỏng theo. Làm sao ông chủ có thể phân tâm chứ? Chỉ cần nói đến công việc, dù là liên tục ba ngày ba đêm không ngủ, anh ấy cũng sẽ không có khả năng có một giây đồng hồ là không chuyên chú.
một giờ tiếp theo, đều là thành viên trong tổ nhỏ của anh chia ra phụ trách thu xếp. Báo cáo cặn kẽ mọi mặt về Thế Thành, thu thập thống nhất nộp cho người tổ trưởng như anh. Lúc sau anh báo cáo lên cho ông chủ đại nhân. Xem ra dự án lần này, ông chủ dự định giao cho anh làm rồi, mặc dù mới vừa kết thúc một dự án khác nhưng anh vẫn rất hài lòng đối với cuộc sống phong phú mà bận rộn trước mắt.
Bên tai là tiếng báo cáo rành mạch rõ ràng của cấp dưới, trước mắt là công việc có thể kích thích nhiệt huyết của anh, nhưng bây giờ đều hoàn toàn không thể lấy được chú ý của Hạ Viễn Hàng.
Diêu Thủy Tinh.
Ba chữ đó được in ra trên tờ giấy trắng tinh, cũng không dễ thấy trong tổng số chi chít chữ viết, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của anh.
Ngón tay Hạ Viễn Hàng thon dài, từ từ vuốt ve ba chữ bóng loáng trên giấy kia, nào chỉ là in ở trên giấy? thật ra thì đã sớm khắc vào trái tim và xương máu.
Anh có thể rất tỉnh táo, rất chuyên nghiệp phân tích tình trạng trước mắt của Thế Thành với cấp dưới, sớm đã có toàn bộ kế hoạch đâu ra đó đối với phương án giải quyết. Nhưng đối với với tình cảm của mình, vậy mà lại có một loại trống không không cách nào nắm bắt được.
Anh biết rõ là hận cô, hận hết cả mười năm, mỗi ngày mỗi giây, thù hận đều giống như kịch độc mãnh liệt ăn mòn tim của anh. Mỗi đêm chỉ có tưởng tượng thấy sau này gặp lại được cô, anh phải hành hạ cô như thế nào, vậy mới có thể cam lòng đi vào giấc ngủ. Nhưng vì sao sau khi gặp lại tất cả lại hỗn loạn thế này?
Bây giờ tựa như mỗi bước đều ở trong lòng bàn tay của anh, nhưng anh lại vẫn cảm thấy bất lực. Có lẽ là vì khoái cảm báo thù đó cũng không ngọt như trong tưởng tượng của anh. Có lẽ là vì Diêu Thủy Tinh, anh hận cô nhưng vẫn bị cô thu hút.
Lạnh lẽo, tức giận, mất khống chế, thậm chí, đáng tởm. Nhắm mắt lại, đều tràn đầy khuôn mặt của cô.
Sau khi thấy cô lần nữa, anh mới cảm thấy thì ra trái tim mình, vẫn còn sống, vẫn còn đập. Cũng mới phát hiện ra, thì ra là cô gái Diêu Thủy Tinh này trong anh mà nói, thật sự chính là không thể thay thế.
Ở nước Mĩ nhiều năm như vậy, anh đã từng nghĩ muốn buông tha quá khứ, thử bắt đầu tình cảm mới. Nhưng không có cách nào! không phải đối phương không đủ ưu tú, không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, chỉ là bởi vì những cô gái kia đều không phải là Diêu Thủy Tinh.
Nụ cười ngọt hơn nữa cũng không sánh bằng một ánh mắt lạnh lẽo của cô. Giọng điệu mềm mại hơn nữa cũng không bằng tiếng『 Hạ Viễn Hàng 』tức giận trong quá khứ. Ôm chặt hơn nữa, tâm vẫn lạnh. Hôn mạnh mẽ hơn nữa, cơ thể vẫn chống cự. một, hai, vô số, đơn thuần, ngọt ngào, kiều diễm, ngạo mạn. . . . . . Nhiều kiểu dung nhan hơn nữa cũng không sánh bằng cái tên trong lòng đó.
Điều này cũng làm cho anh càng hận cô hơn.
rõ ràng đã chia tay nhưng không giải thoát được cũng chỉ có một mình anh. Anh vùng vẫy trong thế giới không có cô, yêu hận khó bỏ. Còn cô đã sớm ung dung tự tại nơi khác, công thành danh toại. không có cách nào để tiếp tục yêu nữa vậy thì không thể làm gì khác hơn là hận.
Cho nên lúc Thế Thành đề xuất lời mời với anh, khi anh nhìn thấy tên tuổi Diêu Thủy Tinh xuất hiện trong báo cáo, anh như bị điên muốn trở lại Đài Loan, muốn lại nhìn thấy cô.
Tất cả nhân viên đều vô cùng kinh ngạc khi anh đồng ý đề án nhỏ như vậy, nhưng bọn họ không biết, tất cả tiền bạc trên đời chung vào một chỗ cũng không sánh bằng. . . . . . với cô, trả thù Diêu Thủy Tinh mới quan trọng.
Có lẽ, chỉ cần thật sự thương tổn đến cô, anh mới có thể không đau chứ?
tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt tiếng Ben. Anh vô cùng chắc chắn ông chủ sẽ không nhận điện thoại. Bởi vì thời điểm Hạ Viễn Hàng làm việc, trước sau đều không thích bị quấy rầy. Có điều trước kia không phải ông chủ đều sẽ trực tiếp tắt máy sao? Tại sao. . . . . .
Hạ Viễn Hàng nhận điện thoại cực kỳ nhanh chóng, khiến Ben thiếu chút nữa kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt.
"Là tôi."
"Ừ."
"Chuyện tối hôm nay, hủy bỏ."
"Nguyên nhân."
"Chuyện không liên quan đến anh."
Gọn gàng cắt đứt liến kết âm thanh truyền đến, chứng tỏ cuộc điện thoại này kết thúc.
Chuyện không liên quan đến anh? Hận nhất, hận nhất cô dùng giọng điệu lạnh lùng nói ra những lời như vậy.
Hạ Viễn Hàng cắn răng, quăng điện thoại di động『 pằng 』một cái rơi xuống trên mặt đất, chiếc máy đắt giá lập tức vỡ vụn thành mảnh. Dù Ben là một người đàn ông 36 tuổi thuần thục, gặp qua đủ loại vẻ mặt cũng bị nóng nảy của Hạ Viễn Hàng vào giờ khắc này làm cho kinh sợ. c`ập nhật nhanh nhất ở d!iễn đlàn llê qu.ý đ'ôn Anh biết ông chủ không phải là một người tính tình dễ chịu, nhưng anh thật sự không biết thì ra Hạ Viễn Hàng lúc phát tiết tính khí lại đáng sợ như vậy!
Bình thường anh đều là trầm mặc mà lạnh lùng, ai làm anh mất hứng, anh sẽ từ từ từng bước, từng bước có kế hoạch, một phát đưa địch vào chỗ chết. Cảm xúc phản ứng trực tiếp như vậy vẫn là Hạ Viễn Hàng anh biết hơn năm năm kia sao?
Nhưng một giây kế tiếp, Hạ Viễn Hàng ngẩng đầu lên, nét mặt trên khuôn mặt anh tuấn đã trở lại là dáng vẻ quen thuộc của mình.
"Anh ra ngoài trước đi." Thu dọn sạch sẽ cảm xúc phức tạp trong đôi mắt, hoàn toàn bình tĩnh. "Lập tức căn theo điều tôi mới nói mà làm."
"Vâng"
Anh nhanh chóng thu dọn hết tài liệu, chuẩn bị ra về. Hôm nay thấy khuôn mặt ông chủ, anh thật sự cần phải có thời gian tiêu hóa.
"Gọi Pe¬ter đi vào."
"Vâng."
Trời trên cao phù hộ Pe¬ter!
Đầu óc Pe¬ter mơ hồ đi vào phòng làm việc của ông chủ thì vẫn còn đang suy nghĩ Ben một ít mặt đồng tình cộng thêm than thở chụp vai là chuyện gì xảy ra.
"đi điều tra." Hai chữ đơn giản, lập tức kéo suy nghĩ bay xa của Pe¬ter trở lại.
Ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn về phía ông chủ của mình, có phần không được rõ ràng,
"đi điều tra tất cả việc phải làm tối nay của Diêu Thủy Tinh, từng cái, từng cái, tất cả đều điều tra cho tôi.Mmười phút sau, tôi muốn biết kết quả."
Anh muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì đáng giá để cô phải hủy bỏ. . . . . . hẹn hò của họ.
Gì?
Pe¬ter sững sờ, lịch trình của tổng giám đốc Diêu Thị tối nay cùng với công việc hiện tại của bọn họ có quan hệ gì sao? Tại sao ông chủ lại có hứng thú bảo anh đi điều tra cái này? Còn nữa, tại sao rõ ràng lời nói của ông chủ rất bình tĩnh nhưng anh lại có cảm giác mỗi một chữ đều là dùng roi quất ra ngoài?
"Anh còn có chín phút ba mươi giây."
A a a, thật là đáng sợ!
Pe¬ter kinh sợ lập tức muốn tông cửa xông ra.
Chương 6
Quần áo đẹp đẽ, khách quý tụ tập.
Dạ tiệc của xã hội thượng lưu trước giờ đều là tình huống như vậy, nhất là trùm ngân hàng nhà họ Thôi, càng thêm xa hoa sang trọng.
Tối nay người chủ trì là nhà họ Thôi, Thôi Nguyên mừng đại thọ 70, đồng thời cũng là ngày quan trọng, ông ta muốn tuyên bố giao lại quyền lực của mình cháu trai yêu quý nhất, Thôi Hạo Triết. Chuyển giao quyền lực của nhà giàu, xưa nay luôn là tiêu điểm được giới thương nhân vô cùng coi trọng. d!iễn đ!àn l!ê q!uý đ!ôn Dù sao, vua nào triều thần nấy, có được 157 ngân hàng trên toàn cầu, tiền bạc có thể so sánh được với nhiều quốc gia, thực lực kinh tế của ông ta làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên.
Nền móng của nhà họ Thôi đều ở châu Âu, qua nhiều năm như vậy, người của nhà họ Thôi quản lý ở các nơi khắp thế giới. Sản nghiệp nhà họ Thôi ngoài mấy người con cháu ở lại Đài Loan xử lý ngân hàng bên này, những người khác đều đã rất nhiều năm chưa trở về Đài Loan rồi.
Chẳng qua Thôi Nguyên đã lớn tuổi, nhớ nhung quê hương, mấy tháng trước sau khi về Đài Loan, quyết định ở lại nơi này dưỡng lão. Cho nên bữa tiệc lần này đã chọn khách sạn Thủy Tinh xa hoa nhất của Diêu Thị.
Đây là lúc trước Diêu Dật Châu vì kỷ niệm con gái yêu ra đời, cố ý dùng tên của cô thành lập khách sạn cao nhất, tiếp đãi khách đều như ở trên đỉnh Kim Tự Tháp. Khách sạn Thủy Tinh trên toàn cầu cũng chỉ có năm cái, chi phí đều là con số hàng tỷ, ngay cả một miếng gạch lát sàn nhà bé nhất không đáng nói đến cũng là mài thuần thủ công, vật liệu đắt giá.
Bởi vì xa hoa, bởi vì cao nhất, bởi vì ít, khách sạn Thủy Tinh đã trở thành dấu hiệu cho thân phận xã hội thượng lưu. Người bình thường tuyệt nhiên ngay cả vào cũng không thể, một gian bình thường nhất ở nơi đây đều cũng là sáu con số trở lên. c,ập nhật c'hương mới nhanh nhất ở d:iễn đ-àn l"ê q'uý đ'ôn Đắt đỏ như thế lại làm cho những nhân vật nổi tiếng như theo xu hướng chạy ngang chạy dọc. Phòng của năm khách sạn không có ngày nào là để trống.
Lần này nhà họ Thôi ra tay bao hết cả đại sảnh cử hành dạ tiệc, bởi vì Thôi Nguyên ngoài tài lực hùng hậu, còn vì ông và Diêu Dật Châu có mấy phần giao tình nên mới có thể đặt bao hết, mà khách được mời tham gia dạ tiệc không có ai không phải là quan to hiển quý.
Khi đêm tối, tường vi trong sảnh đã sớm thành chỗ tụ tập, âm nhạc tao nhã, đại sảnh hào hoa cao quý, mỗi một viên trên đèn treo Thủy Tinh khổng lồ đều sáng chói mắt, hoàn toàn lộ ra phong thái, khí phách to lớn nhất của danh môn thế gia.
Sau khi lễ độ chào hỏi với Thôi Nguyên, Diêu Thủy Tinh đứng bình tĩnh ở chỗ đó, giống như nghiêm túc nghe trùm bất động sản, Trần Thượng phân tích đối với tiền đồ sản nghiệp tương lai. Ở thương trường nhiều năm như vậy, cô đã sớm học xong tất cả thủ đoạn khôn khéo cần có. Kiêu ngạo, đơn độc, tuyệt tình, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào cho bản thân. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô không phải loại người ra vẻ, lúc cần thiết, cô cũng có thể lễ độ xã giao với đôi ba người, lễ độ hoàn mỹ vô khuyết. Chẳng qua, người có thể làm khiến cô làm như vậy cũng không nhiều.
Vốn là bữa tiệc như vậy cô có thể không tham dự liền không tham dự, cô ghét tụ họp chung một chỗ với một đám người, ầm ỹ lại đáng ghét. Nhưng xế chiều hôm nay Từ Tĩnh Viễn gọi điện thoại, Diêu Dật Châu hi vọng con gái của mình có thể tham dự. Cha đã không quản chuyện của cô hơn nhiều năm, cho nên lần này, cô nguyện ý nghe theo.
Vì vậy, cô mới ở chỗ này mà nhẫn nại.
"Thủy Tinh, nghe nói Diêu Thị gần đây đối với trung bộ rất có hứng thú?" Ông lão hơn sáu mươi tuổi, đôi mắt lóe sáng rành đời khôn khéo, sau một lời đàm luận bình thường rốt cuộc chuyển đề tài sang chuyện mình thực sự muốn nói. Vất vả lắm mới gặp được người thừa kế khiêm tốn của Diêu gia ở đây, đương nhiên ông nên nắm chắc cơ hội, một lần hỏi ra tin tức bản thân muốn biết.
"Trần đổng làm bất động sản, nếu như biến động nhỏ ở phương diện này, dĩ nhiên là không thể gạt được tai mắt của ngài." Diêu Thủy Tinh thoải mái mà đánh vào thái cực, không thừa nhận cũng không phủ nhận, trong vòng tròn này đều là như vậy, thật không phải thật, giả cũng chưa hẳn là giả.
Trần Thượng cười ha ha. "Nếu như Diêu Thị thật sự có ý định mua đất, thật ra ta có vài mảnh đất rất tốt, hôm nào cháu gái có rãnh rỗi, ta có thể dẫn cháu đi xem một chút."
Khóe miệng Diêu Thủy Tinh nhếch một cái không thể nhận ra. "Vậy thì cháu phải cảm ơn Trần đổng đã chiếu cố rồi."
hiện tại cô có hứng thú với 12 khách sạn của Thế Thành, đất đai gì gì đó cô vẫn chưa quan tâm nhiều. Nhất định là Trần Thượng nhận được tin tức, cho nên thử tới dò xét trước một phen. Có điều, cô cũng không
gạt bỏ khả năng tương lai sẽ có thể có cơ hội hợp tác.
Bọn họ theo đuổi tâm tư của mình cụng ly, khách sáo mà lễ độ.
Qua nhiều năm như vậy, thật ra thì bữa tiệc thực sự cần Diêu Thủy Tinh tự mình có mặt cũng không tính là nhiều. Có điều mấy năm trước cô tham dự một bữa tiệc thì những người cừ cựu của giới thương mại đều mưu cầu bán con hay cháu trai cho cô. Diêu dật châu mặc dù có một trai, một gái, nhưng dù sao tuổi chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa Diêu Thủy Tinh một mực làm việc ở Diêu Thị nhiều năm như vậy, quyền cao chức trọng, là người thừa kế quyền lực trên hết của Diêu Dật Châu. Chỉ cần cưới được cô, không nói tới cả Diêu thị, ít nhất một nửa Diêu Thị cũng có thể thu vào trong lòng, đó là con số kinh người cỡ nào! Cho nên các tất cả mọi người vội vã kết thân với Diêu Thị.
Chẳng qua Diêu Thủy Tinh hung hăng từ chối mấy lần buôn bán rõ ràng trước mặt mọi người, khiến những người đó mất hết mặt mũi, chật vật không chịu nổi. Người trong xã hội thượng lưu đều biết, trưởng nữ Diêu gia này xinh đẹp thanh lệ đến vô song lại phách lối tự cao đến mức trong mắt không có đàn ông, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy đóa hoa ở trên cao này xuống. Từ đó về sau, bữa tiệc có mặt cô, vây ở bên người cô đều là muốn trò chuyện công việc với cô.
Rất hợp ý cô.
Dù sao mọi người theo nhu cầu, nơi xã giao cũng là nơi buôn bán. Thỉnh thoảng cô cũng vui vẻ phối hợp, mặc dù vui thật lòng một năm cũng khó có được hai lần.
Diêu Thị với nhân tố cao nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nổi tiếng, yên tĩnh đi xuyên qua tất cả các góc của bữa tiệc, tỉ mỉ bổ sung rượu với thức ăn, bận rộn mà có hiệu suất. Khi đi qua bên người Diêu Thủy Tinh thì đều kính cẩn gật đầu.
Con ngươi mắt Diêu Thủy Tinh khẽ quét, nhìn đồng hồ, cô đã ở lại nửa giờ, lễ tiết làm đủ, cho đủ mặt mũi, đúng lúc việc xong lui thân.
cô linh hoạt đuổi những danh nhân trong giới thương mại kia đi, đứng một chút lập tức có người hầu bàn lanh lợi bưng khay đi đến. Diêu Thủy Tinh nói tiếng cảm ơn, đặt ly rượu trong tay lên trên cái khay của cậu ta.
Xoay người vòng qua hành lang, dự định tránh tới cạnh thang máy, đi thang máy chuyên dụng của mình rời đi.
Mới vừa đi tới góc, một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm chầm lấy eo cô, cô phản ứng vô cùng nhanh mau chóng tránh ra, bàn tay bổ về phía đối phương. Người nọ không né tránh tấn công của cô mà trực tiếp tiến lên đón, cầm bàn tay cô khéo léo mượn lực một cái, đè cô vào một bên trên vách tường (lưu ý: đè theo kiểu chị ý áp mặt vào tường, ảnh ở sau lưng chỉ)
Váy áo tung bay, môi của cô bị nóng rực quen thuộc ngăn chặn.
***
Hạ Viễn Hàng cúi đầu cho cô một nụ hôn mười đủ mười sexy, bàn tay trêu đùa vuốt ve eo mảnh không thể tin được của cô. Lưỡi của bọn họ linh hoạt ma sát lẫn nhau, bắt chướt một điệu múa nào đó, tiếng nước chảy chậc chậc.
Vừa hôn xong, đầu lưỡi Hạ Viễn Hàng từ trong miệng cô lui ra ngoài, dòng chỉ bạc còn dính bị anh liếm vào từng chút từng chút, cúi đầu gặm ở cằm tinh tế trắng trẻo của cô.
"thật là nhiệt tình, bảo bối."
"Hôn xong rồi, có thể buông tay chứ?" Lời nói của cô lạnh lẽo, hoàn toàn không giống cô gái vừa mới cùng anh hôn môi nóng bỏng. Giữa nóng và lạnh, hoàn toàn chính là phong cách Diêu Thủy Tinh.
"Em nói đi, hử?" Bàn tay nguy hiểm lay động làn váy của cô, tỉ mỉ vuốt ve trên da trắng nõn của cô. Loại xúc cảm mềm mại đó làm cho anh muốn nhỏ giọng rên rỉ.
"Tôi nói tối nay hủy bỏ thì chính là hủy bỏ."
cô đẩy anh ra, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, ghét nhất loại cảm giác mất đi khống chế này, cũng chán ghét người không bị khống chế, một người không thể nào khống chế, chính là anh!
Anh thô lỗ gần cô hơn, nguy hiểm nói nhỏ: "Tôi có đồng ý không, hả?" Kề sát cô, đè cô vào cây cột khổng lồ phía sau khúc quanh, làn váy cô bị anh kéo lên trên.
"Anh nổi điên cái gì?" cô vùng vẫy, không thể tin được anh lại có thể động dục trong tình huống thế này, địa điểm thế này, đây chính là khách sạn của cô!
"Em quá nhiều lời." Anh nắm cằm của cô, cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, buộc cô để mặc anh hôn sâu. cô cắn anh, anh lại dứt khoát cắn môi dưới của cô, ngậm vào trong miệng mút, làm cô đau đến hít không khí. Anh lại hôn cô, điên cuồng quấy đảo lên.
"Ưmh..... Ha....ngừng...."Kiêu ngạo và gia giáo của cô đều không cho phép cô ở nơi như thế này cùng anh làm chuyện như vậy, như thế nào cũng không chịu phối hợp với anh, cơ thể không ngừng giãy dụa, nhưng uốn éo làm cho lửa trên người anh cháy mãnh liệt hơn.
Anh đè cô lại trên tường, nắm cằm của cô khiến cho cô phải quay đầu lại, mặc cho anh tiếp tục hôn sâu. Anh buộc cô nuốt nước bọt của anh, lại kéo lưỡi của cô vào trong môi của mình, cắn, miệng uống chất lỏng của cô.
Bàn tay theo lễ phục tơ tằm đi xuống, kéo làn váy thật dài kia, đưa tay cởi quần lót bên trong.
Thân thể bị đè chặt, đôi môi bị lấp kín, cô giãy dụa không thoát, cảm thấy anh kéo quần lót của cô xuống, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cái mông đẩy về sau, muốn đẩy anh ra nhưng không nghĩ đến, cô lại uốn éo cọ xát nhiều làn trên bộ phận nhạy cảm của anh, làm cho dục vọng của anh kinh động
cô cảm thấy cái lực lượng căn đầy kia, mông cô cọ xát trên nguy hiểm cách quần, cô cắn răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào.
Hạ Viễn Hàng gấp gáp xé rách quần lót của cô, đầu gối chống vào giữa hai chân khép chặt của cô, tách ra. Rốt cuộc anh thõa mãn buông môi cô ra, lưỡi nồng nhiệt liếm lên vành tai của cô, một đường đi xuống, để lại dấu vết ẩm ướt.
Tay của anh thăm dò vào giữa chân của cô. Vừa hôn mãnh liệt xong, cô đã có mấy phần động tình, phiếm hiện một chút nước, ngón giữa mở cánh hoa xinh đẹp ra, theo dòng nước cắm vào, một tiếng nước đọng nhỏ nhẹ từ cánh hoa hồng của cô truyền đến.
"Cũng ướt rồi, dừng thế nào?" Anh nói nhỏ ở bên tai của cô, một cái tay khác từ cổ áo lễ phục hình chữ V đi vào. Vật liệu may mặc mỏng manh giúp anh vô cùng dễ dàng nắm lấy, tay nắm vật đầy đặn, nặng nề xoa nắn.
Ngón giữa của anh thần tốc lay động trong nước của cô. Ngón trỏ trên đỉnh hạt mềm mại kia, liên tiếp chuyển động trêu đùa khiến cô run rẩy thở dốc.
"Ưmh. . . . . ." cô cắn môi nhịn rên rỉ yêu kiều xuống. "Ca. . . . . . camera."
"Kẻ lừa đảo." Anh mạnh tay bấm nụ hoa nhạy cảm của cô một cái. "Nơi này là góc chết." Ý tức là, máy camera không dò tới nơi này, bọn họ có thể. . . . . . tận tình.
Ngón tay trong nơi đó của cô cong lên, dùng đốt ngón tay chậm rãi nhào nặn viên thịt non mềm. một chút, một chút, có cảm giác co dãn và ngập nước riêng biệt. Sau khi anh sờ tới nơi có thịt đặc biệt non mềm kia liền chuyên tâm phục vụ khơi nó dậy, nặng nề gẫy lấy.
"A. . . . . ." cô kêu nhỏ, dịch ướt trơ bóng từ sâu trong cơ thể tuôn ra, tràn qua bàn tay của anh, chảy xuống đến bóng loáng cả mặt đất.
Chuyện này. . . . . . Tthật sự là quá mất thể diện!
"Tinh" một tiếng, cách đó không xa truyền tới tiếng thang máy đến, trong một khắc kia lòng của cô co rút thật chặt, hang nước mềm mại cũng tuyệt vọng xoắn chặt ngón tay anh.
"Sợ hả?" Anh cười nhẹ, ngón giữa bị kẹp chặt không nhúc nhích được, chẳng qua, anh vẫn có thể chơi cái khác. Ngón trỏ ác ý lay động hạt màu hồng đã sớm ưỡn lên ngạo nghễ, giống như tò mò về co dãn và xúc cảm của nó, dùng ngón cái cùng vê nó, kéo ra ngoài.
Kích thích này cũng không nhỏ, cô run kịch liệt, chất lỏng mặc sức chảy.
Đám người kia vừa đi ra khỏi thang máy vừa nói chuyện, âm thanh cách nơi này càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng.
Trong nháy mắt cơ thể Diêu Thủy Tinh căng rất chặt, nhưng người đàn ông ghê tởm sau lưng, ngón tay có ý xấu lúc này bắt đầu lấy ra lấy vào, trắng trợn bành trướng quấy lên. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tiếng nước chảy rõ ràng mà vang dội, lòng ngón tay vẫn nặng nề mà đè bấm khối thịt non mềm nhất của cô. cô cắn đôi môi đến đau đớn mới miễn cưỡng đè nén rên rỉ đã chạy đến bên môi xuống.
"Ngừng. . . . . ." cô khẽ thở gấp, giọng nói rõ ràng ra lệnh, lúc này lại mềm mại đến đáng thương.
"Bây giờ em nói cho anh biết, giữa chúng ta, rốt cuộc là ai ra lệnh, hả?" Ngón tay của anh chuyển động mãnh liệt, chất lỏng bị khuấy đảo ra dữ dội, vẩy lên trên da chân nóng rực của cô, lành lạnh, tơ trắng muốt.
Đám người kia dừng lại, cách một khúc quanh, nói chuyện thân thiện, không đi tới, cũng không lùi về phía sau. Đây là tình huống. . . . . . khó xử nhất.
Tay của anh rời khỏi trước ngực cô, thăm dò vào trong môi cô, không để cho cô tiếp tục cắn. cô căm hận trực tiếp cắn xuống ngón tay của anh, giận anh trêu chọc cô như vậy, cũng tức giận mình bị trêu đùa đến nông nỗi này. cô cắn được vừa độc vừa mạnh!
Lần này anh thực sự quá mức rồi ! Nếu quả như thật bị nhìn thấy. . . . . . cô thề, cho dù đuổi đến địa ngục, cô cũng muốn tự tay xé nát anh! Cơ thể của cô run dữ dội hơn, tim đập đến mức khiến cô sắp chịu không nỗi.
Anh quyết tâm ăn sạch cô, vào lúc giờ phút này không dám làm gì anh được nữa, phải không?
Diêu Thủy Tinh sống 28 năm, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sỉ nhục mãnh liệt như thế. Người đàn ông này chính là cố ý muốn cho cô cảm giác như thế, cô đã quá là rõ ràng. Nhưng nếu như ngoan ngoãn chịu khi dễ, nào đâu phải là việc Diêu Thủy Tinh sẽ làm?
đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nếu anh lấy việc đùa bỡn cô làm thú vui vậy thì cô cũng không cần ngu xuẩn bị chơi mà không biết phản kháng!
Mông của cô cứng lên, chủ động đón nhận động tác của ngón tay anh, đơn giản chỉ cần buông thả, tìm cao triều dễ như trở bàn tay.
Nếu như không phải tình huống chuyển biến quá nhanh, có thể Hạ Viễn Hàng thật sự sẽ cười to ra ngoài. Diêu Thủy Tinh thật đúng là Diêu Thủy Tinh, ngược lại cô lại có thể biến ngón tay của anh thành loại đồ thủ dâm sử dụng tùy ý!
Người phụ nữ này, quả nhiên không phải là phách lối bình thường.
Anh cúi đầu cười, duỗi lưỡi liếm da cổ tinh tế, cực kỳ yêu da thịt trắng nõn như sữa bò, liếm láp hết lần này đến lần khác. "Có phải sẽ lập tức đến hay không, hả?"
cô cắn răng, cái mông chuyển động càng lúc càng nhanh về phía sau. Loại nhiệt độ ma sát đó không ngừng kéo khoái cảm lên, khiến cho hô hấp của cô càng lúc càng gấp rút. Mồ hôi làm ướt đẫm lễ phục của cô, dính vào da, trở nên lạnh lẽo. Nhưng cơ thể lại nóng như vậy, một lạnh một nóng, còn có trong ngón tay cơ thể, cô cũng sắp muốn . . . . .
"Ưmh. . . . . ." cô hừ nhẹ , hoa huyệt dùng sức hút ngón tay của anh, từng đợt từng đợt chất lỏng nóng rực ra ào ào.
cô, cao triều.
***
Trong không khí tràn ngập mùi vị sâu kín, chất lỏng nồng nặc vẩy đầy tay anh. Anh rút hai ngón tay cực kỳ ướt ra, tinh tế thưởng thức. "Chậc chậc" thở dài, giống như nắm được điểm mẫn cảm của cô là không có cách nào. Nâng tay, từ từ bỏ vào trong môi mút, những nước không kịp uống cạn, tí tách tràn qua cánh tay, chảy đến trên đất.
"Ưmh, thật đúng là ngọt!"
Anh không thể vô sĩ hơn nữa!
Diêu Thủy Tinh khẽ thở gấp xoay người lại, nhìn anh. rõ ràng làm động tác dâm uế như vậy, sao Hạ Viễn Hàng có thể vẫn còn anh tuấn đến mức khiến cho người ta nổi điên như vậy?
Vào giờ phút này, ánh mắt mông lung một mảng hơi nước của cô chú ý tới âu phục kiểu cách anh mặc. Màu tối mặc trên người anh thật đúng là không còn gì thích hợp hơn nữa! Hạ Viễn Hàng không phải loại trai đẹp có thể tùy ý thấy được. dliễn đlàn llê qluý đlôn không có phong cách ưu nhã, diện mạo hoàn mỹ, nhưng anh có ngũ quan thô sơ mà phóng khoáng, thâm thúy, mười phần mùi vị đàn ông. Hơn nữa vào giờ phút này, nếu như xuất hiện trong dạ tiệc, sợ rằng sẽ trở thành người nổi tiếng được các cô gái điên cuồng theo đuổi.
Cau mày, tưởng tượng làm cô không thể khống chế cảm xúc buộc cô phải cố xóa đi. cô không muốn dùng não để suy nghĩ tại sao anh ở chỗ này, đi vào khách sạn Thủy Tinh như thế nào.
Dù sao, Hạ Viễn Hàng hôm nay, thân phận, địa vị đã sớm khác biệt với trước kia. Việc xã giao của anh cô không thể biết rõ, tựa như Hạ Viễn Hàng bây giờ vậy, cô đã không thể hoàn toàn nắm trong tay. Đáy lòng cô âm thầm cười lạnh, cho dù năm đó chính anh đối với cô ngàn ý trăm thuận, vẫn có bãi mìn cô không thể đụng vào, huống chi hiện tại?
Lòng người vĩnh viễn đều không thể nắm trong tay được.
Đám người vừa mới xuất hiện kia bây giờ đã sớm đi qua, thanh tĩnh, rất rõ ràng là người tham gia dạ tiệc. không phải cô nên thấy may mắn? Thang máy chuyên dụng của Thủy Tinh trong khách sạn, thiết kế vô cùng bí mật, khéo léo lợi dụng hiệu ứng thị giác. Từ bên ngoài nhìn vào đây, nơi này cũng chỉ là tường kín mà thôi. Chỉ có đến rất gần mới có thể phát hiện, nơi này ẩn một khúc quanh, thang máy dành riêng cho cô ở chỗ này
Nhất định là người đàn ông này đã sớm biết rõ kết cấu trong này, cho nên cố ý đợi ở chỗ này.
Tâm tư quá xấu!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian